CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_10

Phiên ngoại: Nhật ký trưởng thành của tiểu Trình Anh (Thượng)

Ngày x, tháng x, năm x. Tiểu Trình Anh 7 tuổi.

Từ nhỏ đến lớn tiểu Trình Anh thân thể khỏe mạnh, chưa từng bị bất cứ bệnh gì, lại đột nhiên gặp bệnh lạ. Mạch tượng bình thường, nhưng lại hôn mê mãi không tỉnh. Mời bao nhiêu đại phu cũng đều lắc đầu bó tay. Vợ chồng Lục Lập Đỉnh cứ tưởng là lần này cô bé khó thoát chết.

“Nếu Anh Nhi có bề gì, làm sao ta có thể ăn nói với cha mẹ con bé đây.” Lục Lập Đỉnh âu sầu ngồi bên giường nhìn sắc mặt tiểu Trình Anh càng ngày càng tái nhợt, do hôn mê nhiều ngày, nên chẳng ăn uống được gì.

Lục Nhị Nương thấy chồng buồn phiền vì chuyện tiểu Trình Anh, nhưng lại không biết nên an ủi chồng như thế nào, bởi lẽ tiểu Trình Anh cũng được bà nuôi từ nhỏ đến lớn, bà xem con bé như con gái thứ hai của mình. Nhìn thấy tiểu Trình Anh như thế, lòng bà cũng quặng đau.

Tiểu Trình Anh mắc bệnh lạ, hôn mê đến ngày thứ 5 thì tỉnh lại, vợ chồng Lục Lập Đỉnh nhìn thấy thì vui mừng đến ứa nước mắt, luôn miệng hỏi han cô bé, nhưng sau khi tiểu Trình Anh tỉnh dậy, lại có những biểu hiện cực kỳ khác thường.

Điều thứ nhất, khi nhìn thấy vợ chồng Lục Lập Đỉnh đang hai mắt đong đây nước mắt, ngồi bên giường hỏi han thì cô bé trợn to đôi mắt đã to của mình lên đến hết cở, miệng há to đến nỗi có thể nhét được cả quả trứng ngỗng chứ chẳng chơi, và cứ thế nhìn trân trân vào vợ chồng Lục Lập Đỉnh, mặc cho hai người họ có hỏi như thế nào cũng không trả lời.

“Anh Nhi, con sao vậy, không khỏe chỗ nào, mau nói cho di nương nghe.” Lục Nhị Nương lo lắng hỏi han.

Lục Lập Đỉnh còn lo lắng hơn, nói to với đám gia nhân bên cạnh: “Mau gọi đại phu, mau gọi đại phu đến đây ngay.”

Đến khi đại phu sách cái thùng gỗ chuyên chứa đồ hành y của mình, người đầy mồ hôi, bị 1 gia đinh lôi lôi kéo kéo chạy vào phòng, thì cô bé tiểu Trình Anh mới có phản ứng.

Cô bé nhìn nhìn vị đại phu đang lăng xăng “vọng, văn, vấn, thiết” cho mình, chớp chớp đôi mắt to, khép miệng lại, quay đầu qua nơi khác, nuốt mạnh 1 ngụm nước miếng, thốt lên 1 câu rất khẽ, chỉ đủ 1 mình cô bé nghe: “Con bà nó, xuyên không rồi!” Nhưng người luyện võ thính lực tốt, nên vợ chồng Lục Lập Đỉnh đều nghe rõ rành rành.

Kể từ đó, cô bé tiểu Trình Anh ngoan ngoãn, lễ phép, trầm tĩnh, rất thích ở 1 mình đọc sách, biến mất. Thay vào đó là 1 tiểu Trình Anh, chỉ có 2 từ để có thể hình dung là “thông manh” (thông minh và lưu manh).

Ngày x, tháng x, năm x. Tiểu Trình Anh, sau cơn bạo bệnh 3 tháng.

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, trời trong, nắng không quá ngắt, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, không quá nóng. Đặc biệt là không mưa. Cho nên tiểu Trình Anh nhà ta quyết định dẫn theo biểu muội nói hơi bị nhiều của mình là Lục Vô Song, cùng hai nha hoàn hầu hạ, đi dạo phố phường.

Nhưng không biết do phố xá quá đông người, hay tại vì ai đó cố ý, mà chỉ mới quẹo qua 3 con đường, thì tiểu Trình Anh “thất lạc” với mọi người. Mà kỳ lạ hơn, cô bé không hề hoảng sợ, ngược lại đứng trong góc đường, tay thảy thảy 1 cái hầu bao to, có vẻ khá nặng, cười khẩy 1 cái.

“Cho các ngươi đi theo ta!” Nói rồi lách vào dòng người mà đi.

Tiểu Trình Anh, đi trên đường, hết sàn qua sạp này, lại ghé quán nọ. Mà hầu hết toàn là quán bán thức ăn. Hai cánh tay bé nhỏ xinh xinh của cô bé, còn sách lĩnh kĩnh rất nhiều, rất nhiều thứ, thức ăn này nọ.

Khi tiểu Trình Anh đi đến 1 con hẽm vắng, đột nhiên có 1 tên tiểu khiếu hóa tử, khoảng 8, 9 tuổi, khuôn mặt lem luốc, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới tả tơi, còn có dính vết máu, va vào người tiểu Trình Anh, khiến cô bé té ngã xuống đất, túi lớn túi nhỏ gì đều rơi hết xuống đất.

Tiểu Trình Anh bị đụng té đau, hai cái má phồng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm tức giận, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, giơ tay túm lấy cổ áo tên tiểu khiếu hóa tử trên đường, kéo mặt hắn lên.

“Ngươi không sao chứ? Bị té ngã, có bị thương ở đâu không? Tại sao đi đứng lại không coi thế này.” Nhưng khi nhìn thấy mặt tiểu khiếu hóa tử, tiểu Trình Anh lại trợn to mắt, hai cái má phồng cũng xẹp xuống, đổi từ giận thành cười, ngồi xuống đối diện tiểu khiếu hóa tử, còn dùng đôi tay be bé của mình, phủi phủi bụi trên người tiểu khiếu hóa tử, ân cần hỏi hang.

Tiểu khiếu hóa tử bị hành động của tiểu Trình Anh làm cho ngẩn ra, cứ thế ngồi bất động trên đất, nhìn trừng trừng tiểu Trình Anh, không nói tiếng nào, được 1 lúc thì tiếng reo “ùn ùn” trong bụng khiếu hóa tử vang lên, báo hiệu hắn thật sự rất đói, mà nói không đói cũng lạ, bởi hắn đã 3 ngày chẳng có gì để ăn.

Tiểu Trình Anh liền lấy bánh bao trong túi giấy rơi trên đất, đưa đến trước mặt tiểu khiếu hóa tử, 1 cái bánh bao trắng, bóc khói thơm nghi ngút, nhưng khi tiểu khiếu hóa tử định giơ tay chợp lấy, thì tiểu Trình Anh lại rút nhanh trở về.

Tiểu Trình Anh chớp đôi mắt to đen nhánh của mình, ngây ngô hỏi: “Ngươi nếu không ăn bánh bao có phải là sẽ đói bụng chết phải không?”

Tiểu khiếu hóa tử gật đầu. Tiểu Trình Anh chớp chớp mắt, hỏi tiếp: “Vậy ta cho ngươi bánh bao ăn, ngươi sẽ không chết phải không?”

Tiểu khiếu hóa tử gật gật đầu. Tiểu Trình Anh chớp chớp chớp mắt hỏi: “Thế ta cứu mạng sống của ngươi, ta có được xem là ân nhân của ngươi không?”

Tiểu khiếu hóa tử gật gật gật đầu. Tiểu Trình Anh chớp chớp chớp chớp mắt, dùng giọng điệu ngọt chết ruồi, nũng nịu nói: “Vậy ngươi có nên báo đáp ân nhân của mình không?”

Tiểu khiếu hóa tử gật gật gật gật đầu. Tiểu Trình Anh cười tươi như hoa, nhét bánh bao vào tay khiếu hóa tử, nói như ra lệnh: “Được, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi phải lấy thân báo đáp ta. Ta tên là Trình Anh, hay gọi là Tiểu Trình, ngươi sau này lớn lên, nhất định phải quay lại đây kiếm ta, lấy thân báo đáp ta có nghe chưa.”

Dứt lời, không cần biết dơ sạch, tiểu Trình Anh há to miệng cắn mạnh 1 cái vào cánh tay trái của tiểu khiếu hóa tử, đến nỗi chảy máu đầm đìa. Cắn xong, cô bé phun phèo phèo máu trong miệng ra, cười nói: “Ta đã hạ lời nguyền vào vết cắn, nếu sau này ngươi dám ở cùng cô nương nào khác, đảm bảo cả người ngươi sẽ bị lở loét mà chết. Phải nhớ, ngươi là người của Trình Anh.”

Nói rồi, tiểu Trình Anh xoay người rời đi, miệng cười khúc khích không khép lại được, còn lẩm bẩm 1 câu: “Tên khiếu hóa tử đó còn nhỏ nhưng lại đẹp đến thế, chắc chắn sao này lớn lên sẽ là cực phẩm, haha.”

Ngày x, tháng x, năm x. Tiểu Trình Anh làm lễ bái sư.

Lý Mạc Sầu tàn sát Lục gia trang, khi muốn ra tay giết chết tiểu Trình Anh, thì cô bé được thanh y nam tử có gương mặt xấu như cương thi cứu sống, nhưng lại trúng “Băng phách ngân châm” của nữ ma đầu, hôn mê mất 3 ngày 3 đêm, chịu đủ sự dày vò. Đến khi tỉnh lại, thì nhìn thấy 1 thanh y nam tử khuôn mặt đẹp như thiên tiên, khiến tiểu Trình Anh trợn to mắt, miệng há hốc, tuyến nước bọt bị kích thích tiết ra không ngừng.

“Tỉnh rồi sao? Ta và ngươi xem như có duyên, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Sau này theo ta, những chuyện trước đây hãy quên hết đi.” Thanh y nam tử ngồi bên mép giường, nhàn nhã thổi 1 muỗng thuốc, khi nhìn thấy tiểu Trình Anh tỉnh lại thì cười nhạt nói. 

Tiểu Trình Anh bị tiếng nói thanh trầm của thanh y nam tử mê hoặc, nên không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu đồng ý, còn sợ thanh y nam tử đổi ý, bất chấp vết thương trong người, ngồi bật dậy, cúi đầu lại 3 cái, làm lễ bái sư, gọi to 1 tiếng “sư phụ”.

Thanh y nam tử nhìn thấy thế, cười nói: “Tốt lắm! Uống thuốc đi!” 1 tay nâng người tiểu Trình Anh dậy, 1 tay đưa muỗng thuốc đến trước mặt cô bé, cử chỉ dịu dàng, thái độ ân cần chăm sóc, khiến hai mắt tiểu Trình Anh long lên, lấp lánh ánh sáng, trong lòng mừng thầm: “Được mỹ nam như thế này chăm sóc, thật là chuyện quá tốt rồi, haha.”

Tiểu Trình Anh há to miệng, ngậm lấy muỗng thuốc, nhưng… “Phì!” thuốc trong miệng lập tức được phun ngược trở ra, hai đôi mắt to tròn của tiểu Trình Anh vốn đã long lanh lấp lánh, giờ càng lấp lánh hơn bởi nước mắt.

“Sư phụ, đắng…”

“Cạch!” Lời chưa hết, đã bị âm thanh đặt mạnh bát thuốc xuống bàn của thanh y nam tử cắt đứt.

Thanh y nam tử hay còn gọi là Đông Tà Hoàng Dược Sư, sắc mặt âm trầm, quanh thân còn xuất hiện 1 làn khói trắng mỏng, ẩn hiện sự giận dữ, híp mắt nhìn tiểu Trình Anh. Nhưng rất nhanh biến mất, đột nhiên nhếch mép cười, nói: “Đắng lắm sao?”

Tiểu Trình Anh khi nhìn thấy Hoàng Dược Sư đột nhiên thay đổi sắc mặt, có chút sợ hãi, nhưng nghe ông hỏi như thế, cũng thành thật gật đầu, trả lời: “Thật sự rất đắng, đồ nhi không… không uống được.”

“Uhm, vậy đợi 1 chút, ta sẽ nấu thuốc khác cho ngươi.” Hoàng Dược Sư cười ngọt ngào nói, rồi cầm bát thuốc trên cái bàn đầu giường, tiêu sái bước ra khỏi phòng.

1 lúc sau, đem về 1 bát thuốc khác, màu sắc có chút kỳ lạ, bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, múc 1 muỗng vừa thổi cho nguội, vừa cười như không cười nói: “Thuốc đã hết đắng rồi, không được phun thuốc ra nữa, nếu không ta sẽ phạt nặng.”

Đúng là thuốc không đắng, nhưng… “Phì!” tiểu Trình Anh không kiềm chế được, lại phun ngụm thuốc trong miệng ra. Bát thuốc ngoài vị đắng ra, hầu như tất cả các vị còn lại: chua, ngọt, mặn, chát, cay; ngũ vị đều có đủ.

Và vì tiểu Trình Anh phun thuốc ra, nên Hoàng Dược Sư làm đúng như lời mình nói, phạt cô bé rất nặng. Hình phạt là đánh mông, đánh cho mông tiểu Trình Anh nở đầy hoa tươi.

Sau khi hình phạt kết thúc, thì lễ bái sư cũng hoàn thành, tiểu Trình Anh chính thức ký khế ước bán thân.

Ngày x, tháng x, năm x. Tiểu Trình Anh lần đầu tập võ.

Hoàng Dược Sư ngồi nhàn nhã trên ghế, dưới tán cây tường vi râm mát. Ngón trỏ tay phải gõ gõ nhịp trên bàn, trên bàn có 1 đám sỏi trắng nhỏ, mắt nhìn về phía về thân hình đang run run của tiểu Trình Anh đang đứng ngoài sân, giữa trời trưa nắng gắt. Bên cạnh là Tiểu Hoa Nhi đang ngồi dưới đất chơi với 1 đàn kiến đang tha mồi, vô cùng vui vẻ.

Tiểu Trình Anh bị bắt đứng tấn, trên đầu còn đội 1 bát nước lớn, đã qua 1 canh giờ. Toàn thân mướt mồ hôi, hai chân run run như nếu có 1 cơn gió hơi mạnh thổi qua, thì thân thể cô bé sẽ đổ ngay.

“Xoảng!”

“Bụp, bụp!”

Nhưng chưa cần đến gió mạnh, mà cô bé đã ngả ngang. 2 viên sỏi từ chỗ cây tường vi đột nhiên bay nhanh đến, bắn mạnh vào chân cô bé, chỉ bởi tiểu Trình Anh quá mỏi, do đứng 1 tư thế quá lâu, nên nhích người 1 cái, khiến bát nước trên đầu rơi xuống đất.

Hoàng Dược Sư, trầm giọng quát: “Đứng lên!”

Tiểu Trình Anh, cả người run rẩy, lòm còm bò lên từ trên đất. Hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía Hoàng Dược Sư: “Sư phụ…”

“Thêm nữa canh giờ!”

“Sư phụ, đồ nhi…”

“Thêm 1 canh giờ!”

“…”

“Sao? Lại muốn tập thêm 2 canh giờ nữa sao?”

Chương 25: Trâu già xuất hiện.

 

Do Tuyệt Tình cốc quá lớn, tôi lại không biết đường ra. Chạy đông chạy tây, không biết lúc nào lại chạy đến 1 rừng trúc, xuyên qua rừng trúc thì lại gặp 1 cái hồ mọc đầy hoa thủy tiên thơm mát. Loài hoa thủy tiên này vốn mọc ở phương Nam, khí hậu ấm áp, không hiểu sao lại có mặt trên đỉnh núi này. Tôi đoán bên dưới núi này ắt phải có suối nước nóng, địa khí mới đặc biệt ấm áp, giúp hoa sinh trưởng tốt như vậy.

Trên hồ cứ cách bốn, năm thước lại cắm 1 cái cọc gỗ dùng để qua lại. Lúc này, có 8 người đi tới. Tôi vội núp vào 1 bên quan sát. Trong 8 người đó, có 1 tên mặc áo xanh lá cây, như là người dẫn đường, nhảy lên cọc gỗ mà đi qua hồ đầu tiên. 7 người kia thấy vậy liền làm theo. Mà 7 người đó không ai khác chính là đám người Dương Quá, Hoắc Đô, và lão khỉ già Kim Luân. Con bà nó, phải chạy nhanh thôi.

“Ngươi còn đứng đây làm gì, mau vào trong chuẩn bị, cốc chủ sắp ra gặp khách.” Đột nhiên bả vai bị 1 bàn tay chụp lấy, 1 giọng nói nam nhân trẻ tuổi vang lên. Tôi giật mình, nhưng cố gắng chấn tĩnh lại, quay đầu ra sau cúi thấp người, “Dạ” 1 tiếng.

“Nhanh đi theo ta.” Áo xanh lá cây nói rồi bước nhanh đi về phía hồ thủy tiên. Để tránh bị phát hiện, tôi chỉ có thể phục tùng, đi theo sau xanh lá cây.

Xanh lá cây dẫn tôi đi đến 1 tòa sơn trang rất lớn, chúng tôi đi từ bên cửa hông sơn trang vào bên trong. Cùng với áo xanh lá cây, nhập thành hàng với 8 nam nữ xanh lá cây khác đã đợi sẳn ở đó. Trong đó có thiếu nữ đã bắt tôi và lão ngoan đồng đến đây.

Đứng 1 lát, thì nghe bên ngoài có giọng nam nhân nói: “Quí khách đã tới, thỉnh cốc chủ ra tiếp.” như là hiệu lệnh, hàng nam nữ chúng tôi liền đi ra ngoài đứng ở bên trái của sảnh đường. Toàn bộ sảnh đường được trang trí màu xanh, thêm 1 đám xanh lá cây bọn tôi nữa quả thật là quá chói mắt mà. Mà còn chói mắt hơn là đám người Dương Quá, Hoắc Đô mặc y phục khác màu ngồi bên dưới sảnh đường bên phải kia kìa.

Có lẻ bởi tôi mặc y phục xanh lá cây, hoa lẫn với đám người xanh lá cây, cùng cách trang trí cũng xanh nốt nên bọn họ bị chói mắt mà chẳng chú ý đến tôi. Nếu để Hoắc Đô hay lão khỉ già Kim Luân thấy được tôi, chắc sẽ lột da tôi ra mất.

Chốc lát sau, từ sau bình phong bước ra 1 nam tử trung niên, vái chào khách, rồi ngồi ngay xuống ghế chủ vị. Nam tử trung niên mặc áo xanh lam, khuôn mặt anh tuấn, cử chỉ ph%C�]��ng khoáng, nhưng màu da nhợt nhạt, nhìn có chút khô khan, giống như người có bệnh. Người ra không ai khác là Công Tôn Chỉ, cốc chủ Tuyệt Tình cốc.

Công Tôn Chỉ vừa ngồi xuống, liền có 1 đám đồng tử áo xanh bưng trà từ bên trong ra, cho hắn và khách. Còn nhiệm vụ của 10 người chúng tôi là cứ đứng như trời tròng 1 bên, làm nền. Công Tôn Chỉ này cũng quá mức phô trương đi.

Công Tôn Chỉ vén ống tay áo, bưng tách trà lên, nói: “Mời quí khách dùng trà.”

Công Tôn Chỉ dứt lời, thì 1 nam nhân thân cao tám thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ trong đám người Dương Quá, lên tiếng: “Này cốc chủ, các hạ thịt chẳng chịu ăn, rượu không chịu uống, làm sao mà sắc diện chẳng ốm yếu thế này.”

Công Tôn Chỉ thản nhiên uống 1 ngụm trà, nói: “Bổn cốc mấy trăm năm nay vốn chỉ ăn chay.”

Nam nhân kia hỏi: “Như thế thì có gì hay? Tưởng được trường sinh bất lão chắc?”

Công Tôn Chỉ: “Từ thời Đường Huyền Tông, khi tổ tiên tới đây ẩn cư đã giới định ăn chay, con cháu không dám phá giới.”

Kim Luân chắp tay nói: “Thì ra tôn phủ đã di cư đến đây từ thời Thiên Bảo, quả là lâu đời.”

Công Tôn Chỉ cũng chấp tay nói: “Không dám!”

Lúc này, 1 người mặc y phục đen, mặt cứng đờ như cương thi, không chút biểu cảm, ngồi bên mé phải Dương Quá, đột nhiên lên tiếng: “Vậy là tổ tông các hạ từng gặp Dương quí phi cơ đấy?”

“…” Chắc chắn lúc này cơ mặt tôi đang giật liên hồi. Cái bộ mặt xấu xí đến mức độ đó, thì chỉ có mặt nạ da người của sư phụ tôi mới có thể tạo ra thôi. Không ngờ đến tận đây mà vẫn phải nhìn thấy.

Công Tôn Chỉ không giận mà nói: “Tệ tộc quả từng làm quan trong triều thời Đường Huyền Tông, khi thấy Dương Quốc Trung làm loạn triều chính, mới phẫn chí tới đây ẩn cư.”

Mặt cương thi cười hô hố, nói: “Thế thì tổ tông các hạ từng uống nước rửa chân Dương quí phi rồi.”

Mọi người trong sảnh nghe mặt cương thi nói thế thì đều biến sắc.

Mặc dù biết không nên gây sự chú ý, nhưng khi nghe mặt cương thi nói thế, tôi không nhịn được mà phì cười, liền bị 1 nam xanh lá cây đứng bên cạnh trừng mắt, liền lập tức nhịn cười, đứng nghiêm lại. Do nhịn cười, mà cả người run lên như bị động kinh. Vậy mà Công Tôn Chỉ vẫn ngồi im bất động, mặt không đổi sắc. Quả thật kiềm chế quá tốt.

Nhưng 1 lão lùn, cao chưa tới 1 mét, râu tóc dài tới chân, đều bạc trắng, mặt mũi quái dị, mặc y phục màu xanh lam, đai lưng được bện bằng dây cỏ, đứng bên cạnh Công Tôn Chỉ, thì không nhịn được, nói to: “Cốc chủ nể các vị là khách, dùng lễ đối đãi, sao các hạ lại nói năng bất nhã như vậy?”

Lão lùn này là Phàm Nhất Ông đây sao? Quả nhiên, quá lùn.

Mặt cương thi lại cười hô hố, giọng quái dị, nói: “Tổ tông các ngươi nhất định từng uống nước rửa chân Dương quí phi, nếu không uống, ta sẽ cắt đầu nộp cho các ngươi.”

Nam nhân cao lớn nghe thế thì lên tiếng: “Tiêu Tương Tử, sao huynh biết? Chẳng lẽ ngày ấy huynh cũng cùng uống với họ hay sao?”

Mặt cương thi lại cười hô hố, nói: “Nếu không uống nước rửa chân để bị đau bụng, thì làm gì phải kiêng chất tanh?”

Nam nhân cao lớn vỗ tay cười lớn, reo lên: “Đúng, đúng lắm, thật là chí lý.”

Phàm Nhất Ông giận dữ, bước ra giữa sảnh nói: “Tiêu Tương tiên sinh, chúng tôi ở đây không hề đắc tội với tiên sinh, tiên sinh muốn động thủ, thì mời lại đây.”

Mặt cương thi: “Hay lắm!” rồi mang theo cái ghế bay qua chiếc bàn, “hịch” 1 tiếng, đã đáp xuống ngồi giữa sảnh, nói: “Gã râu dài kia, tên ngươi là gì? Ngươi biết tên ta, ta vẫn chưa biết tên ngươi, động thủ như thế chẳng công bằng chút nào.”

Vẻ mặt Phàn Nhất Ông biến chuyển, nhìn về phía chủ nhân của mình. Công Tôn Chỉ lúc này mới lên tiếng:  “Thì cứ cho y biết tên, không sao.”

Phàn Nhất Ông liền nói: “Ta họ Phàn, tên Nhất Ông, mời tiên sinh đứng dậy ban chiêu.”

Mặt cương thi: “Ngươi sử dụng binh khí gì? Lấy ra cho ta coi cái đã.”

Phàn Nhất Ông: “Tiên sinh muốn xem binh khí ư, được thôi.” Nói rồi giậm chân phải xuống nền nhà, nói: “Mang ra đây!”

1 lúc, hai đồng tử áo xanh khiêng ra 1 cây cương trượng đầu rồng dài chừng 1 trượng. Cây cương trượng còn cao hơn cả Phàn Nhất Ông, lại trông nặng như thế, mà lão cầm trên tay nhẹ như cầm 1 chiếc đũa. Lão lùn họ Phàn này, võ công cũng không tệ.

Mặt cương thi không thèm để ý, lấy trong túi ra 1 cái kéo to, nói: “Ngươi có biết ta dùng cây kéo này làm gì không?” dừng lại 1 chút lại cười ha hả nói: “Này gã râu dài, ngươi có biết cái kéo quí này của ta có tên là gì hay không?”

Phàn Nhất Ông tức giận nói: “Thứ binh khí bàng môn tả đạo ấy, làm sao có tên gọi tao nhã được kia chứ.”

Mặt cương thi cười ha ha nói: “Không sai, cái tên đúng là không tao nhã, gọi là cái kéo cắt lông chó đấy.”

Tôi nhịn cười quả thật vô cùng khổ sở, bụng đã muốn quặng đau, nên vừa nghe mặt cương thi nói thế thì không nhịn nỗi nữa cười phá lên.

Cười thỏa rồi, mới hối hận, bởi cả sảnh đường mấy chục người, gần cả trăm con mắt đang đổ dồn về phía tôi, khiến cả người tôi lạnh run. 2 tiếng nói đồng thanh vang lên.

Hoắc Đô: “Tiểu Trình!”

Dương Quá: “Tiểu Trình!”

Con bà nó, bị phát hiện rồi. Lần này chết chắc.

Chương 26: Lão ngoan đồng vs Phàn Nhất Ông

“Trình nha đầu, ngươi cũng tới đây góp vui sao?” Mặt cương thi bay tới chụp lấy tay tôi, cười ha ha nói: “Ngươi ở đây thật đúng lúc, có thể xem ta cắt lông con chó râu dài.” Nói rồi xoay người trong chớp mắt, xoẹt 1 tiếng, cái kéo lớn chĩa tới bộ râu của Phàn Nhất Ông mà cắt.

Bọn người Dương Quá, Hoắc Đô có vẻ rất bất ngờ vì mặt cương thi chẳng những quen biết tôi, mà còn có vẻ rất thân thiết, nhưng bọn họ làm sao biết được mặt cương thi vốn không phải là Tiêu Tương Tử, mà là lão ngoan đồng đeo mặt nạ da người giả trang.

Phàn Nhất Ông bị lão ngoan đồng tấn công bất ngờ cũng không hoảng, vội chống cây trượng, tung người lộn 1 vòng lên cao hơn 1 trượng. Lão ngoan đồng tấn công cực nhanh, Phàn Nhất Ông né tránh cũng thần tốc, 1 cắt 1 né, đúng là hai cao thủ võ công thượng thừa. Bởi lẽ đám xanh lá cây trong sảnh còn bận quan tâm đến trận đấu, nên tôi mới được bình yên.

Phàn Nhất Ông bị lão ngoan đồng cắt mất 3 sợi râu, lão thổi 1 hơi, ba sợi râu bay về phía bàn, “choang” 1 tiếng, chén trà trên bàn vở tan. Lão ngoan đồng cười ha ha, nhảy đến chỗ tôi, đánh kéo tanh tách, nói: “Trình nha đầu, ngươi có thấy cây kéo cắt lông chó của ta có lợi hại không?”

Tôi bị lão hỏi, chỉ có thể cười gượng, đáp: “Lợi hại.” Bởi Hoắc Đô lúc này như đang muốn đục lỗ lên người tôi, nếu không phải lão khỉ gì Kim Luân kìm lại, chắc hắn đã xông đến ăn sống tôi luôn rồi, mà điều đáng sợ hơn là ánh mắt hắn nhìn tôi rất giống ánh mắt mỗi khi sư phụ tức giận, chặc chặc.

Phàn Nhất Ông bị lão ngoan đồng đùa giỡn thì rất tức giận, quay về phía Công Tôn Chỉ, cúi mình nói: “Sư phụ, đệ tử hôm nay không thể giữ lễ kính khách được nữa rồi.”

Công Tôn Chỉ khẽ gật đầu. Phàn Nhất Ông vung cây cương trượng quét ngang qua chỗ lão ngoan đồng, tiếng gió nghe ù ù. Tôi đứng kế bên thấy vậy liền cả kinh, vội dùng khinh công nhảy lên xà ngang tránh né. Lão ngoan đồng giơ tay trái chụp cây cương trượng, tay phải cầm kéo chĩa đến cắt râu của Phàn Nhất Ông.

Đột nhiên 1 cái bóng xám từ cửa sảnh vụt vào cực nhanh, song chưởng cùng đánh tới sau lưng lão ngoan đồng. Tôi cả kinh quát: “Cẩn thận.”

Thế chưởng của kẻ đánh lén vừa nhanh vừa mạnh, tất đắc thủ, lão ngoan đồng liền dùng chưởng đánh vào cùi chỏ kẻ đánh lén, lập tức hóa giải ngay chưởng lực.

Kẻ đánh lén giận dữ quát: “Tên quái tặc, ta quyết sống mái với ngươi. Giở trò ám toán có đáng mặt anh hùng hảo hán hay không?”

Bọn Dương Quá cả kinh kêu lên: “Tiêu Tương Tử!”

Lão ngoan đồng : “Bị phát hiện rồi, chơi không vui.” Nói rồi túm lấy mặt nạ trên mặt tháo ra quăng lên không trung, Dương Quá thấy thế liền nhảy lên chụp lấy cái mặt nạ, nhét vào trong áo. Thì ra cái mặt nạ da người này là lão trộm của Dương Quá.

Thiếu nữ áo lục vừa thấy diện mạo lão ngoan đồng thì kêu lên: “Cha ơi, là lão già ấy đấy.”

Lão ngoan đồng nhảy lên xà ngang kéo tôi xuống, định mang tôi rời đi, nhưng Tiêu Tương Tử nào có chụi để yên, hai bàn tay của gã như hai cái móng vuốt sắt chụp tới chỗ chúng tôi. Công Tôn Chỉ liền cao giọng nói: “Thỉnh hai vị dừng tay.”

Tiêu Tương Tử vì nẻ mặt Công Tôn Chỉ nên không động thủ nữa, lão ngoan đồng lại không thèm để ý, đứng cười hề hề bên cạnh tôi, xem như chẳng có việc liên quan tới mình.

Công Tôn Chỉ thong thả bước ra giữa sảnh, dùng tay phải phẩy phẩy bụi trên áo, lại dùng tay trái phẩy phẩy bụi, mặc dù trên người ông ta không hề có 1 hạt bụi nào, tên cốc chủ này cũng quá làm màu đi. Sau khi đã xác định trên người mình không có bụi, Công Tôn Chỉ mới chậm rãi lên tiếng: “Lão tiền bối này, nếu lão muốn rời khỏi cốc, trước hết hãy để lại mấy thứ hôm trước lão đã lấy thì hơn.”

Lão ngoan đồng nghe thế thì cả giận, mày dựng ngược lên, cao giọng nói: “Ngươi nói thế tức là bảo ta lấy trộm đồ của ngươi à. Hừ, cái xó cùng cốc này có bảo bối quái gì để cho ta trộm chứ?”

Nói rồi như để chứng minh mình không có lấy, liền cởi bỏ quần áo trên người ra, động tác chân tay cực lẹ, trong giây lát đã trần như nhộng. Công Tôn Chỉ luôn miệng quát dừng, nhưng lão ngoan đồng chẳng thèm để ý, cứ cởi tuốt tuột. Tôi đứng bên nhìn 1 màn này mà đầu choáng mắt hoa. Phải chi là 1 nam tử trẻ tuổi thoát y trước mặt tôi, chứ không 1 lão già, da nhăn nheo hết như lão ngoan đồng, thì tốt biết mấy. Nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, người đã bị người nào đó ôm lấy, đầu dùi vào ngực người nào đó.

Hoắc Đô: “Chu lão tiền bối, tốt hơn lão hãy mặc lại quần áo vào trước thì hơn, ở đây còn có nữ nhân, lão như thế thật là phô cái xấu ra cho thiên hạ chê cười mà.”

Lão ngoan đồng: “Ta ở trong bụng mẹ chui ra như thế nào, thì bây giờ vẫn trong trắng y nguyên như thế, có gì là xấu? Còn cái tên cốc chủ kia, đã già rồi mà còn lấy 1 thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp làm vợ, hì hì, thế mới đáng bị thiên hạ chê cười… Nhưng mà ngươi là ai mà lại ôm Trình nha đầu nhà ta như vậy, mau buông tay.” Nghe lão nói tới đây thì tôi đã bị kéo ra từ trong lòng người nào đó, đến đứng sau lưng lão ngoan đồng, trước mắt lại sáng rõ.

Hoắc Đô hình như bị trúng chưởng của lão ngoan đồng, sắc mặt tái nhợt. Lão ngoan đồng đột nhiên kêu lên: “Ôi chao, quên mất, không mặc quần áo, lạnh quá.” Nói rồi tay chân thoăn thoắt mặc quần áo trên đất vào. Sau túm lấy tay tôi dùng kinh công bay đi. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi tôi định thần lại thì không biết mình bị lão ngoan đồng mang đến nơi nào rồi. Nhìn xung quang thì thấy đây là 1 đỉnh núi hoang vu, bốn phía cây cối rậm rạp, sơn trang ở dưới chân núi cách đây vài dặm chứ không ít. Bên kia còn có vách núi cao trăm trượng, gió thổi vù vù, nếu lỡ chân rơi xuống, thịt nát xương tan là cái chắc.

“Trình nha đầu, ngươi không sao chứ?” Lão ngoan đồng lăn xoăn chạy quanh người tôi, hỏi han, tôi cười khổ 1 cái nói: “Ta thì có thể bị làm sao, nhưng mà lúc nãy lão….” Sao lại ra tay đánh Hoắc Đô kia chứ. Mấy chữ sau cùng tôi thật không nói ra được.

Lão ngoan đồng tò mò hỏi: “Ta làm sao?”

“Không có gì.”

Lão ngoan đồng liếc mắt nhìn tôi 1 cái, sau như nhớ ra gì đó thì cười vui vẻ nói: “Ta trong lúc đi tìm ngươi thì gặp một tiểu cô nương rất xinh đẹp nha, đẹp hơn ngươi nhiều. Mà 1 tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại sắp phải gã cho cái gả cốc chủ già đó, thật đúng là “hoa lài cấm bãi phân trâu” mà…”

Tôi đoán lão ngoan đồng đã gặp Tiểu Long Nữ, lão có vẻ rất thích nàng ta, cứ liến thoắn kể Tiểu Long Nữ như thế này, Tiểu Long Nữ như thế kia. Chẳng phải lão không có hứng thú với nữ nhân sao? Mị lực của Tiểu Long Nữ quả thật quá lớn. Tôi nghe 1 hồi thì đầu choáng váng. Chỉ bó gối, ngồi thẩn thờ nhìn mây trắng bay bồng bềnh bên dưới, không biết đã qua bao lâu. Lúc nãy nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoắc Đô, tôi thật sự có chút xíu lo lắng. Lão ngoan đồng ra tay không biết có nặng quá không? Dù gì hắn cũng là mỹ nam, nếu để 1 mỹ nam như Hoắc Đô chết sớm, thật sự quá đáng tiếc.

“Lão tặc tử.” Đột nhiên 1 tiếng nam nhân vang lên. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng gió vù vù, 1 bóng người bay nhanh đến chỗ chúng tôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt